Hiển thị các bài đăng có nhãn Lời Sống Hôm Nay. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lời Sống Hôm Nay. Hiển thị tất cả bài đăng

5 Phút lời Chúa Tháng 9/2015

Add Comment

01/09/15 THỨ BA TUẦN 22 TN
Lc 4,31-37
LỜI CHÚA LÀ SỰ SỐNG
“Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực và ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất.” (Lc 4,36)
Suy niệm: “Lời Chúa là cung cách Thiên Chúa bày tỏ chính mình. Nếu bạn bỏ qua Lời Chúa, bạn bỏ qua chính Ngài. Đức Giê-su là Lời Chúa ấy” (nhà văn I. Ayivor). Qua Lời Đức Giê-su trong Tin Mừng hôm nay, ta có thể nhận ra uy quyền, sự thánh thiện và sức mạnh quyền năng của một vị Thiên Chúa làm người. Ngài giảng dạy không phải dựa vào thế giá, uy tín của các thầy ráp-bi nổi tiếng, nhưng chỉ dựa vào thế giá, thẩm quyền của chính mình: “Còn tôi, tôi bảo anh em...” Rồi chỉ cần một lời nói ngắn gọn mang tính mệnh lệnh: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này” lập tức quỷ ô uế hung hãn thế kia phải khiếp sợ, xuất khỏi và không làm hại gì nạn nhân.
Mời Bạn: “Ta phải để cho Lời Chúa đối mặt với mình, làm đảo lộn sự an toàn của ta, suy giảm sự tự mãn của ta và làm đổ nhào các khuôn mẫu suy nghĩ và hành xử của ta” (J. Stott). Lời Chúa mạnh mẽ, uy thế như vậy, nhưng sẽ không có tác dụng gì nếu bạn không đủ quảng đại và can đảm để Lời ấy thay đổi lối nghĩ, nếp sống cũ của mình.
Sống Lời Chúa: Từ nay tôi sẽ đặt Lời Chúa như nguyên tắc cho cách sống của mình: lối suy nghĩ, hành động, ứng xử... không còn dựa trên bản năng tự nhiên, nhưng dựa trên thế giá, uy quyền của Lời Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Lời Chúa phán dạy cho thấy uy quyền, sức mạnh của chính Chúa. Xin cho chúng con vững tin vào uy quyền, sức mạnh ấy của Lời Chúa. Xin cũng cho chúng con can đảm, quảng đại để Lời ấy tra vấn chúng con, làm đảo lộn vỏ bọc an toàn ích kỷ của chúng con. Amen.
02/09/15 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN
Lc 4,38-44
ĐỪNG CỐ GIỮ ĐIỀU KHÔNG THỂ
Đức Giê-su nói với đám đông: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.” (Lc 4,43)
Suy niệm: Từ tờ mờ sáng, đám đông đã đi tìm Chúa Giê-su để níu kéo Ngài ở lại với họ (c.42). Sự quyến luyến ít nhiều mang tính vụ lợi, phát sinh từ chỗ Chúa đã chữa lành, trừ quỷ cho nhiều người trong số họ. Nhưng Chúa cho biết họ không thể giữ Ngài lại, vì Ngài còn phải loan báo Tin Mừng cho những nơi khác. Thật vậy, con người thường muốn ‘chiếm hữu’ Thiên Chúa, nhằm thoả mãn những tham vọng của họ  nếu không thì họ sẽ tẩy chay hoặc đóng đinh Ngài vào thập giá... Nhưng với Đấng là Thiên Chúa thật, thì con người không bao giờ có thể cầm giữ được, mà trái lại họ được mời gọi để đi theo Ngài, tuân giữ huấn lệnh của Ngài để đạt tới Nước Thiên Chúa.
Mời Bạn: Chúa Giê-su loan báo Tin Mừng Nước Trời khi giới thiệu Ngài là con đường dẫn đến Thiên Chúa. Nhưng thay vì đến gặp gỡ và đi theo Ngài, người ta lại ôm giữ lấy những lề luật cách câu nệ hình thức, như các kinh sư và người Pha-ri-sêu. Để Đạo không phải là điểm dừng mà thật sự là con đường đi theo Đức Ki-tô, người ki-tô hữu không chỉ ‘giữ đạo’ mà được mời gọi ‘sống đạo’ nghĩa là thực sự hướng đến Thiên Chúa để kết hiệp mật thiết với Ngài.
Sống Lời Chúa: Nỗ lực sống Tám Mối Phúc để được thấy Thiên Chúa và thuộc về vương quốc của Ngài.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con yêu mến Chúa quá trễ: Ôi vẻ đẹp của ngàn xưa nhưng muôn thuở vẫn còn tươi mát, trẻ trung... Chúa ở bên trong tâm hồn, còn con, con sống hời hợt bên ngoài và chỉ chú tâm tìm kiếm Chúa ở đó.
(Thánh Augustinô)
03/09/15 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN
Th. Ghê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ HT Lc 5,1-11
HOÁN CẢI ĐỂ TIẾN BƯỚC
Thấy vậy, ông Si-mon Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi.” (Lc 5,8)
Suy niệm: Sau khi chứng kiến mẻ lưới lạ lùng, Phê-rô nhanh chóng nhận ra Đức Giê-su là Đấng Cứu Thế, đồng thời bén nhạy nhận ra mình là “kẻ tội lỗi”. Phê-rô tự nhận mình như thế không phải vì ông đã phạm những tội ác tày trời, mà vì ông cảm nhận được mình bất toàn và bất xứng trước Đức Giê-su, Đấng Thánh của Thiên Chúa. Nhờ cảm nhận tội lỗi của mình như thế, Phê-rô cũng có một lòng hoán cải thật sâu xa. Thiết tưởng, khó mà tìm gặp được lời hoán cải trên môi miệng của ai như lời của Phê-rô thốt lên với Chúa hôm nay. Thấy mình không xứng đáng Phê-rô muốn Chúa tránh xa ông. Nhưng Ngài muốn ông bỏ lại cuộc sống hèn kém ấy để đứng dậy đi theo sát bước chân của Ngài. Người hoán cải không được ngồi lì trong bóng đêm tội lỗi nữa, nhưng phải bước ra khỏi đó, để từ nay theo sát gót Chúa Giê-su, miệt mài trên từng cây số với một tinh thần mới: hăng say làm chứng cho Chúa.
Mời Bạn: Tội lỗi dễ dàng làm cho bạn nguội lạnh với việc phụng thờ Chúa và nặng nề khi làm việc tông đồ, từ đó bạn muốn yên thân, xa lánh. Bạn hãy nhớ kỹ Lời Chúa hôm nay để tin tưởng vào lòng Chúa thương và quyết tâm làm môn đệ Ngài.
Sống Lời Chúa: Sau mỗi lần xét mình bạn thưa với Chúa quyết tâm sửa lỗi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa cứu chuộc con để con lại được làm con Chúa và được nên tông đồ của Chúa. Xin cho con biết vươn lên khỏi những ý tưởng thấp hèn, những thói quen bỉ ổi. Xin cho con mặc lấy tinh thần truyền giáo của Chúa.
04/09/15 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN
Lc 5,33-39
SONG HỶ VỚI CHÀNG RỂ GIÊ-SU
Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?” (Lc 5,34)
Suy niệm: Người ta không ăn chay trong đám cưới, không nhậu nhẹt trong đám tang, không lang thang nơi chiến trận, không hờn giận trong ngày vui, không lui cui khi khẩn cấp, không hấp tấp khi gặp việc hệ trọng… Có những điều thật bình thường trong cuộc sống, theo lẽ thường tình ai cũng cư xử như vậy. Vậy mà lại xảy ra điều trái khoáy là nhiều Ki-tô hữu đang sống với chàng rể là Đức Ki-tô, nhưng với bộ mặt đưa đám! Do đâu mà cuộc đời bạn u ám như sương mù Đà Lạt? Do mây mù bệnh tật, thất bại trong công ăn việc làm, “ngậm bồ hòn làm ngọt” trong đời sống vợ chồng con cái ư? Do chán nản buồn phiền vì cuộc sống đơn điệu không lý tưởng ư? Đức Giê-su là chàng rể đem niềm vui bất tận, là người thầy chỉ dạy lý tưởng sống cao đẹp, là người anh sống thân tình với đàn em. Tin vào lời Ngài và chọn sống theo Ngài, mây mù nào cũng sẽ tan, niềm vui sẽ luôn ngự trị trong tâm hồn và gia đình chúng mình.
Mời Bạn: - “giải toả” nỗi buồn đang che phủ tâm hồn bạn bằng việc thanh tẩy tâm hồn; - “qui hoạch” tâm hồn bằng lý tưởng cao đẹp của thầy Giê-su; - “trang trí nội thất” tâm hồn bằng mối tình tâm giao với Ngài; và bạn còn đợi gì mà không “đưa chàng rể Giê-su về dinh”?
Chia sẻ: Nỗi buồn nào đang ngự trị tôi và gia đình tôi? Làm gì để giải toả?
Sống Lời Chúa: Rước lễ và đọc kinh gia đình mỗi ngày để Đức Giê-su luôn hiện diện trong gia đình mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cuộc đời chúng con bị bao lớp mây mù đau buồn che phủ. Xin Chúa đến và ở lại với chúng con để gia đình chúng con luôn tràn ngập niềm vui của Chúa.
05/09/15 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN
Lc 6,1-5
LUẬT YÊU MẾN, LUẬT CAO NHẤT
Rồi Người nói: “Con người làm chủ cả ngày sa-bát.” (Lc 6,5)
Suy niệm: Mười hai ổ bánh tiến, làm từ bột được lọc đến mười một lần, đặt trên một khay bằng vàng ròng, chỉ có các thầy tế lễ mới được ăn sau khi thay bánh mới, cho ta thấy sự thánh thiêng của loại bánh đặt trước nhan Đức Chúa ấy. Thế nhưng, đứng trước cơn đói lả của Đa-vít và các thuộc hạ, tư tế A-khi-mê-léc đã cho họ ăn thứ bánh tiến thánh thiêng ấy, dù biết rõ rằng họ không được phép. Khi trưng dẫn câu chuyện này, Đức Giê-su muốn cho giới lãnh đạo Do Thái thấy sai lầm của họ trong việc câu nệ luật lệ: tất cả các loại luật lệ được đặt ra làm nhằm phục vụ thiện ích của con người, chứ không phải để lấy đi thiện ích ấy. Ngài cũng khẳng định mình là chủ của ngày sa-bát, có quyền quy định cung cách giữ ngày nghỉ lễ này theo đúng ý Chúa.
Mời Bạn: “Luật lệ là lời đầu tiên của Chúa; Tin Mừng là lời cuối cùng của Ngài” (T. Tchividjian). Đức Giê-su là Tin Mừng của Thiên Chúa, Đấng từ Thiên Chúa đến để kiện toàn lề luật bằng cách đưa lề luật ấy đến cốt lõi của nó là lòng yêu thương. Vì thế, vấn đề của bạn là khi giữ luật, áp dụng luật, bạn không khô cứng, nệ luật, nhưng giữ được tính bao dung của lòng yêu mến.
Sống Lời Chúa: Tôi cố gắng để lòng yêu mến Chúa và tha nhân chi phối, nối kết việc giữ luật lệ của mình. Với tôi, luật lệ cao nhất là luật yêu mến.
Cầu nguyện: Lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Có những ngày đón nhận người khác là điều vượt quá sức con, vì con kiêu hãnh, tự hào và yếu đuối. Lạy Chúa, trong ngày khó khăn đó, xin nhắc cho con nhớ rằng tất cả chúng con là con cái Chúa. Amen.
(Rabbouni)
06/09/15 CHÚA NHẬT TUẦN 23 TN – B 
Mc 7,31-37
NỀN TẢNG ĐỨC TIN
Đức Giê-su cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, họ càng đồn ra. (Mc 7,36)
Suy niệm: Rất nhiều lần sau khi chữa lành cho các bệnh nhân, Đức Giê-su luôn cấm họ không được nói cho ai biết. Nhiều người sẽ đặt câu hỏi: tại sao? Lẽ ra một việc tốt việc lành như vậy cần công bố cho mọi người biết để tin Ngài là Đấng Mê-si-a chứ! Đáng tiếc là người đương thời luôn nghĩ đến hình ảnh một Đấng Cứu Thế thế tục, chinh phục thế giới bằng vũ lực, thống trị con người bằng quyền lực, chứ không phải là Đấng Cứu Thế phục vụ con người bằng sự khiêm tốn, yêu thương, mà đỉnh cao của sự khiêm tốn phục vụ con người ấy lại là thập giá. Một lý do khác là đức tin chân chính đặt nền tảng trên thế giá của chân lý được Lời Chúa mạc khải, chứ không phải dựa vào phép lạ. Nếu chỉ dựa trên phép lạ để tin thì đức tin đó không còn trong sáng nữa.
Mời Bạn: Chúng ta rất dễ bị đám đông lôi cuốn, bị lèo lái bởi tính thực dụng và óc hưởng thụ được khuyến khích bởi các phương tiện truyền thông. Não trạng ấy ăn vào cả trong đời sống thiêng liêng: “hữu sự vái tứ phương.” Bạn và tôi cần thanh luyện lời cầu xin khỏi óc vụ lợi và vật chất để đức tin được trong sáng.
Chia sẻ một lần cảm nhận sâu xa sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời, nhất là khi được Lời Chúa đánh động tâm hồn bạn.
Sống Lời Chúa: Bạn đang đọc “5 Phút cho Lời Chúa” mỗi ngày, hãy duy trì thường xuyên thói quen tốt lành này.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa  luôn yêu thương con, nhưng Chúa cũng nghiêm khắc để con trưởng thành. Xin cho con luôn biết tin vào Chúa qua lời của Con Chúa để lại, nhờ đó con luôn là người con thảo của Chúa. Amen.
07/09/15 THỨ HAI TUẦN 23 TN
Lc 6,6-11
TIÊU CHUẨN CỦA THẦY GIÊ-SU
Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. (Lc 6,6)
Suy niệm: Kể cũng lạ thật! Sao Thầy Giê-su cứ hay chữa bệnh trong ngày sa-bát, điều mà giới Pha-ri-sêu cho là cấm kỵ, không được phép làm? Ta tìm thấy câu trả lời trong bài Tin Mừng hôm nay khi Đức Giê-su tự ý chữa lành cho người bại tay không do yêu cầu của người này, cho thấy lập trường của Ngài về việc chữa lành. Bệnh của người khô bại tay không phải là trường hợp nguy cấp, cần được chữa trị ngay trong ngày sa-bát. Tuy nhiên, với Đức Giê-su, vấn đề không còn là trong ngày sa-bát được phép chữa bệnh hay không, nhưng là được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay bị hủy diệt? Với Ngài, sự sống con người quan trọng đến độ không làm điều lành cần phải làm là làm điều dữ, không cứu sự sống khi có thể là hủy diệt sự sống ấy.
Bạn ơi, tiêu chuẩn của Thầy Giê-su thì khác hẳn với tiêu chuẩn của bạn và tôi. Trong tương quan đối với nhau và trong đời sống cộng đoàn, ta thường có cái nhìn hẹp hòi, dò xét mà quên để ý tới sự thương cảm, lòng nhân nghĩa. Người Pha-ri-sêu xét theo việc làm, còn bạn, bạn nhắm đến giá trị của việc làm hay chỉ là việc làm mà thôi?
Sống Lời Chúa: Tôi tập có cái nhìn và tiêu chuẩn của Thầy Giê-su khi phục vụ: quan tâm đến thiện ích, hạnh phúc của tha nhân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, thật dễ để đưa ra một lời chỉ trích, nhưng chẳng dễ chút nào để bỏ đi cái nhìn hẹp hòi về tha nhân. Xin cho lòng nhân nghĩa và thương cảm của Chúa chạm đến trái tim, cảm nghĩ của con, giúp con lớn lên mỗi ngày, làm mới lại tinh thần phục vụ Chúa và anh chị em. Amen.
08/09/15 THỨ BA TUẦN 23 TN
Sinh nhật Đức Mẹ Mt 1,1-16.18-23
CẢM ƠN MẸ
“Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là ‘Thiên-Chúa-ở cùng-chúng-ta’.” (Mt 1,23)
Suy niệm: Ngày Mẹ Ma-ri-a chào đời, nhân loại đón nhận món quà tuyệt vời Thiên Chúa tặng ban: bé gái này rồi sẽ là Mẹ Đấng Cứu Thế, mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người. Vì thế, Thiên Chúa đã dự liệu cho Con của mình một người mẹ đặc biệt: ngay từ giây phút đầu tiên trong lòng bà thánh An-na, Đức Ma-ri-a đã được gìn giữ khỏi vết nhơ của tội nguyên tổ để rồi nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, Mẹ sẽ mang thai, sinh hạ Đấng Cứu Thế. Nhờ được “Thiên Chúa ở cùng”, Mẹ được “đầy ơn phúc”, được diễm phúc hơn mọi phụ nữ. Thánh Bo-na-ven-tu-ra xác quyết: “Thiên Chúa có thể tạo dựng một thế giới khác tốt đẹp hơn, nhưng không thể tạo dựng một người mẹ khác hoàn hảo hơn Mẹ Thiên Chúa được.”
Mời Bạn: Ngày nay Mẹ Ma-ri-a đang ở trên trời nhưng tình Mẹ, ân phúc của Mẹ, dấu ấn của Mẹ vẫn còn đó trên hành trình của tất cả những người con đang còn ở dương thế. Chúa Giê-su đã trao ban Mẹ cho nhân loại chúng ta. Bạn hãy chạy đến với Mẹ và thưa: cảm ơn Mẹ luôn đồng hành với con trong cuộc đời. Cảm tạ Mẹ đã bảo bọc che chở, quan tâm đến cuộc đời con. Cảm ơn Mẹ đã nhận con là con của Mẹ để tình Mẹ tiếp tục đong đầy trên hành trình cuộc đời con.
Sống Lời Chúa: Noi gương Mẹ, tôi sẽ siêng năng ghi nhớ, suy niệm, thi hành Lời Chúa trong cuộc sống.
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin lấy tình mẫu tử mà che chở, gìn giữ hồn xác con trong tình thương của Mẹ. Xin cho con được nép mình trong vòng tay từ ái của Mẹ. Amen.
09/09/15 THỨ TƯ TUẦN 23 TN
Th. Phêrô Clavê, linh mục Lc 6,20-26
CHÚA ĐẶT LẠI THANG GIÁ TRỊ
“Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét.” (Lc 6,22)
Suy niệm: Nghèo, đói, khóc, bị oán ghét… với người đời là tai họa, cần phải loại trừ khỏi cuộc sống trần gian. Thế nhưng, những thứ đó lại được Chúa dùng như phương thế để ta được cứu độ và đạt tới cuộc sống vĩnh phúc đời sau. Đó chính là thang giá trị mới mà Chúa Giê-su đưa ra để ta chọn lựa nếu ta muốn đến được với Ngài. Tại sao lại phải chọn những giá trị có vẻ nghịch lý này? – Câu trả lời ở nơi Chúa Giê-su: Chính Ngài “đã phải trải qua đau khổ” rồi mới “trở nên nguồn ơn cứu độ cho tất cả những ai tùng phục Ngài” (Dt 4,8-9). Con đường dẫn tới quê trời là con đường của thập giá. Không thể hình dung một Giáo Hội xa hoa, danh vọng và quyền lực mà không phản bội lại chính gương sống của Đấng sáng lập.
Mời Bạn: Quyền lực, danh vọng, sung túc… là thứ mồi nhử hấp dẫn Sa-tan đưa ra cám dỗ Chúa Giê-su, và ta biết Ngài đã khước từ chúng thế nào (Mt 4,1-11). Ngài làm tất cả để bảo vệ các giá trị thiên linh, vì Ngài từ trời xuống thế. Ngài biết công dân Nước Trời cần những gì để đạt hạnh phúc muôn đời.
Sống Lời Chúa: Sống trong một xã hội đề cao thực dụng và khoái lạc, thích hưởng thụ hơn là hy sinh, muốn thu vén cho mình thật nhiều nhưng lại sẻn so khi phải cho đi… người tín hữu càng phải tỉnh táo đón nhận Lời Chúa, để có thể vượt qua thử thách, hay búa rìu dư luận luôn nghịch với các giá trị của Tin Mừng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con luôn theo Chúa dù phải nghe những lời chói tai từ miệng Ngài. Bỏ Chúa thì con biết theo ai trong cuộc đời này, vì chỉ có Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Amen.
10/09/15 THỨ NĂM TUẦN 23 TN
Lc 6,27-38
“HÃY LÀM CHO NGƯỜI NHƯ VẬY”
“Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy.” (Lc 6,31)
Suy niệm: Ai cũng muốn điều tốt, nhưng lắm khi người ta bằng lòng với điều tốt ở mức tối thiểu: không làm điều gì xấu đã được kể là “tốt” rồi. Một người được là tốt khi không cờ bạc, rượu chè, không ngoại tình hay chửi rủa, đánh đập người khác, cũng chẳng tham lam của cải người lân cận. Không lạ gì nhiều nhà hiền triết (như Khổng Tử, chẳng hạn) dạy nguyên tắc vàng trong cách đối nhân xử thế là điều gì bạn không muốn người khác làm cho mình, đừng làm cho họ. Với Đức Giê-su, như thế vẫn là tiêu cực. Người môn đệ chân chính không dừng lại ở chỗ không làm điều xấu, nhưng còn phải tích cực làm điều tốt điều lành cho nhau. Vì thế, khuôn vàng thước ngọc trong xử thế với tha nhân Ngài dạy ta là: “Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy.”
Mời Bạn: Thử nghĩ xem bạn muốn người khác làm cho mình điều gì? Chắc chắn bạn muốn người khác thông cảm, tế nhị, ân cần với bạn, yêu mến, tôn trọng bạn, nâng đỡ, quảng đại với bạn, tha thứ khi bạn lầm lỗi, lắng nghe, quan tâm khi bạn buồn phiền... Bạn hãy cuộc sống tích cực bằng cách làm những điều đó cho người khác, và rồi bạn sẽ cảm nhận niềm vui được người khác làm những điều tốt đẹp cho mình.
Sống Lời Chúa: Luôn nghĩ tốt và làm điều tốt đẹp cho tha nhân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa không hài lòng với lối sống tiêu cực chớ làm điều xấu, nhưng đòi hỏi con tích cực làm điều tốt cho người thân cận. Xin ban sức mạnh giúp con xác tín và nỗ lực sống theo khuôn vàng thước ngọc Chúa dạy con trong Tin Mừng hôm nay.
11/09/15 THỨ SÁU TUẦN 23 TN
Lc 6,39-42
THẤY ĐIỀU TỐT NƠI THA NHÂN
“Sao anh thấy cái rác trong mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không thấy?” (Lc 6,41)
Suy niệm: Bản chất con người vốn tốt lành: “nhân chi sơ, tính bản thiện.” Thế nhưng, những thói hư tật xấu được hình thành theo năm tháng đã phần nào che khuất bản chất tốt lành ấy của con người. Vì thế, khi nhìn người khác, ta dễ bị cám dỗ chỉ nhận thấy những điều tiêu cực. Tin Mừng hôm nay mời gọi ta hãy nhận ra lầm lỗi, khuyết điểm của mình trước khi phê phán, khích bác người khác. Bước tích cực kế tiếp mà Đức Giê-su mời gọi là sửa đổi nết xấu và hoàn thiện chính mình. Khi sống được vậy, ta mới khám phá ra những điều tích cực nơi anh em. Nhờ đó, ta có thể chung sống với nhau trong bình an, yên vui, yêu thương và cảm thông.
Mời Bạn: Chị Trish Summerfield đề xuất phương pháp “tư duy tích cực.” Mỗi ngày chọn ra năm điều tốt của người khác để nghĩ về chúng. Dần dà, hình ảnh những người xung quanh được cải thiện, còn bản thân chị tránh được tình trạng bị rút kiệt năng lượng vì những giận hờn, thù ghét. Nhờ đó, chị giúp nhiều người khơi dậy những giá trị sống từ tầng sâu tâm hồn. Hơn nữa, với lối sống này, hình ảnh Thiên Chúa ngày một rõ nét nơi con người.
Chia sẻ: Tại sao nhận ra lầm lỗi của mình trước khi phê phán người khác luôn là điều khó?
Sống Lời Chúa: Tìm một vài ưu điểm nơi một người mình không ưa thích.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã dạy chúng con một phương cách xử thế theo tinh thần bác ái của Kitô giáo trong đời sống chung. Xin cho chúng con biết yêu anh em như Chúa yêu chúng con. Amen.
12/09/15 THỨ BẢY TUẦN 23 TN
Thánh Danh Đức Ma-ri-a Lc 6,43-49
NHÀ XÂY TRÊN ĐÁ
“Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá.” (Lc 6,48)
Suy niệm: Nhà xây trên cát ít tốn kém, có mặt bằng sử dụng ngay. Trong khi đó nhà xây trên nền đá tốn của, tốn công hơn, nhưng có thể đứng vững trong phong ba bão táp. Chúa Giê-su ví người nghe và thực hành Lời Chúa, niềm tin họ kiên vững trước mọi thử thách như nhà của người khôn xây trên nền đá vững chắc.
Mời Bạn: Trong thời đại chúng ta đang sống, niềm tin tôn giáo bị thử thách nặng nề. Các hiện tượng như: giới trẻ mất niềm tin, nhà thờ nguy nga người đến tham quan thì nhiều nhưng ít người đi lễ, ơn gọi sút giảm,… là thực tế đang diễn ra tại nhiều nơi, thậm chí tại những quốc gia trước đây đa số là Ki-tô giáo và dấu ấn Ki-tô giáo còn ghi đậm nét trong đời sống xã hội (kiến trúc, lễ hội,…). Đời sống đạo đó đây như căn nhà xây trên cát đang lún sụp trước sức tấn công của cơn bão tục hóa, vô thần, hưởng thụ, cá nhân chủ nghĩa…. Giáo Hội đang kêu mời tái truyền giáo, tân phúc âm hóa để phục hồi đời sống đức tin nơi cá nhân cũng như trong cộng đoàn và xã hội. Lời Chúa hôm nay chỉ rõ phải làm gì trong cách sống đạo, làm việc mục vụ tại xứ đạo. Phải đề cao việc sống Lời Chúa: sám hối, kết hiệp với Chúa Giêsu trong các bí tích, gây ý thức về sự linh thánh, sống khó nghèo, bác ái, bảo vệ sự sống… Những việc này tuy dài hơi, vất vả, vì phải “cuốc, đào sâu, đặt nền móng” nhưng đây là cách làm cho ngôi nhà đức tin được kiên vững.
Sống Lời Chúa: Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày và có những việc làm cụ thể để thực hành theo như Lời Chúa dạy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con niềm vui khi biết lắng nghe và làm theo Lời Chúa.
13/09/15 CHÚA NHẬT TUẦN 24 TN – B
Mc 8,27-35
BỎ MÌNH ĐỂ THEO ĐỨC KI-TÔ
“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mc 8,34)
Suy niệm: Đức Ki-tô đòi hỏi các môn đệ theo Ngài phải từ bỏ chính mình. “Bỏ chính mình” có phải tự tử không? Hẳn là không! Các nhà hiền triết, các tôn giáo đều kêu gọi từ bỏ cái tôi kiêu căng, ích kỷ, tham sân si, và thậm chí bỏ cả tiền tài lẫn danh vọng nữa. Thế nhưng sự từ bỏ mà Chúa Giêsu kêu gọi không chỉ để hoàn thiện bản thân. Ngài kêu gọi chúng ta từ bỏ mọi sự là để có thể đi theo Ngài, đi theo con đường thập giá mà Ngài đã đi, để trở nên giống Ngài: sống hiền lành, khiêm nhường, khó nghèo, chịu sỉ nhục, ngược đãi, và chết để cứu chuộc nhân loại là những người Ngài yêu mến. Sự bỏ mình đó không huỷ hoại mà dẫn ta đến một cuộc sống dồi dào hơn: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”
Mời Bạn: Không tích chứa oán hờn, đố kỵ, tranh chấp, ghen ghét, thù hận… nhưng sống khiêm nhường hiền lành và vị tha chỉ vì bạn yêu Chúa và muốn nên giống Chúa và do đó bạn cũng yêu người khác bằng trái tim của Chúa.
Sống Lời Chúa: Quyết tâm cùng với Chúa Giê-su vác đến cùng thập giá của mình là từ bỏ thói hư tật xấu của mình, là đón nhận những sự khó chịu, trái ý do hoàn cảnh hoặc do người chung quanh gây ra.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn can đảm để thật sự từ bỏ những thói hư thật xấu làm chúng con không muốn vác thập giá theo Chúa. Đồng thời xin cho chúng con biết sống khó nghèo, khiêm nhường và hiền lành để phục vụ anh em làm sáng danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Amen.
14/09/15 THỨ HAI TUẦN 24 TN
Suy tôn Thánh Giá Ga 3,13-17
DẤU HIỆU ƠN CỨU ĐỘ
“Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 3,14-15)
Suy niệm: Để chữa lành những người Ít-ra-en ngày xưa trong sa mạc phạm tội kêu trách Thiên Chúa, và bị rắn cắn, Thiên Chúa đã truyền cho ông Mô-sê đúc một con rắn đồng treo lên cao và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn ấy thì sẽ được sống. Chúa Giê-su cho biết hình ảnh đó tiên báo về Ngài: Ngài cũng sẽ chịu treo trên cây thập giá để ai tin vào Ngài thì sẽ được cứu. Thiên Chúa có thể có muôn vàn cách cứu độ loài người mà không cần Con Chúa phải đổ máu; thế nhưng Ngài đã dùng phương thế cứu độ bằng thập giá vì đó là cách tối hảo để diễn tả tình yêu vô biên của Chúa dành cho con người: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).
Mời Bạn: Suy tôn thánh giá là suy tôn Đấng yêu thương chúng ta đến nỗi chấp nhận chịu chết trên thập giá để cứu độ chúng ta. Ngày nay người ta rất dị ứng với thập giá. Nhưng đối với những người tin Chúa Ki-tô, thập giá của Ngài lại là vinh quang. Nhờ đó, chúng ta nói được rằng: “Vinh quang của ta là thánh giá Đức Ki-tô. Nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta.” Bạn có sẵn sàng vác thập giá của mình để đi theo làm môn đệ Ngài không?
Sống Lời Chúa: Thực hiện một cử chỉ (hôn kính, bái lạy…) để biểu lộ lòng tôn thờ Thánh giá Chúa Ki-tô.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, hằng ngày chúng con vẫn làm dấu thánh giá trên mình. Chúng con tạ ơn Chúa vì tình yêu cứu độ, và xin Chúa giúp chúng con nối kết thập giá đời mình với thánh giá cứu độ của Chúa.
15/09/15 THỨ BA TUẦN 24 TN
Đức Mẹ Sầu Bi Ga 19,25-27
HIỆP THÔNG VỚI HY TẾ CỨU ĐỘ
Đứng gần thập giá Chúa Giê-su có thân mẫu Người. (Ga 19,25)
Suy niệm: Có người nói: “Đàng sau thành công của người đàn ông, có bóng dáng một người phụ nữ.” Còn các sách Phúc Âm thì cho biết bên cạnh Đức Giê-su Ki-tô luôn có bóng dáng của Đức Ma-ri-a; và ngay trong cuộc khổ nạn, cũng có Mẹ đứng gần thập giá của người Con. Giáo Hội có lý khi mừng kính lễ Mẹ Sầu Bi ngay liền sau lễ Suy Tôn Thánh giá Chúa Giê-su. Mẹ Ma-ri-a đã hiệp thông trọn vẹn với Chúa Giê-su trong hy tế cứu độ. Cuộc đời của Mẹ cũng đã thấm nhuộm máu đỏ hy sinh, khi Mẹ dấn thân vào cuộc khổ nạn; con đường Thánh Giá của Chúa Giê-su cũng là con đường Thánh Giá của Mẹ, vinh quang của Chúa Giê-su phục sinh cũng chính là vinh quang của Mẹ được tham dự vào sự Phục Sinh với Chúa Ki-tô.
Mời Bạn: Trên thập giá Chúa Giê-su đã hoàn tất chương trình cứu độ; nhưng hy tế cứu độ không dừng lại nơi Chúa Giê-su và Mẹ Ma-ri-a mà phải được hiện thực hoá trong cuộc đời của chúng ta, của những ai tin theo Ngài: “Ai muốn theo tôi hãy từ bỏ mình vác Thập Giá mình hằng ngày mà theo tôi” (Lc 9,12). Bạn có thái độ, tâm tình nào khi phải gặp thập giá trong đời bạn? Những khổ chế, hy sinh, đau khổ bệnh tật mà bạn gặp trong cuộc sống hằng ngày có trở nên nguồn ơn cứu độ và thánh hóa cho bạn và cho người khác không?
Sống Lời Chúa: Dành ít phút để chiêm ngắm Đức Mẹ đứng dưới chân Thập Giá và xin ơn cảm nhận về ý nghĩa và giá trị của đau khổ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin cho chúng con noi gương Mẹ biết kết hiệp với Chúa Ki-tô chịu khổ nạn để mai ngày được Phục Sinh vinh hiển cùng với Đức Ki-tô đến muôn đời muôn thưở. Amen.
16/09/15 THỨ TƯ TUẦN 24 TN
Th. Co-nê-li-ô, giáo hoàng và Síp-ri-a-nô, giám mục, tử đạo
Lc 7,31-35
THẾ HỆ LẠ LÙNG
Đức Giê-su nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai...” (Lc 7,31)
Suy niệm: Chúa Giê-su trách thế hệ của Ngài khước từ lời rao giảng của Gio-an Tẩy Giả kêu gọi ăn năn sám hối mà tin vào Tin Mừng; đã thế, họ còn viện cớ đổ thừa cho rằng Gio-an bị quỷ ám. Thế nhưng, không vì thế mà họ tin vào lời Chúa Giê-su: Ngài cũng ăn cũng uống như bao người thì lại bị ghép tội là “tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi” (c. 34). Thay vì nhận trách nhiệm về những tội lỗi của mình để hoán cải, họ tìm mọi lý lẽ biện minh để giành phần đúng về mình và đổ lỗi cho người khác. Chối bỏ sự thật, không dám đối diện với sự thật, cuối cùng hậu quả là họ không thể đón nhận sứ điệp của Đức Ki-tô, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.
Mời Bạn: Chối bỏ trách nhiệm, đổ lỗi cho người này, việc nọ là điều dễ thấy nhan nhản trên các phương tiện truyền thông mỗi ngày. Luôn có cách bào chữa hợp lý, luôn có những “lý do khách quan” để giải thích cho việc tăng giá xăng, tai nạn giao thông, sụp cầu bạo lực học đường nơi trẻ vị thành niên, hay rộng lớn đối với thảm hoạ chiến tranh, nghèo đói... Rất hiếm khi có cá nhân, tập thể nhận lấy trách nhiệm để khắc phục hậu quả hoặc đi đến giải pháp tận căn của vấn đề. Còn bạn, bạn đã sống có trách nhiệm chưa? Đã dám đối diện với sự thật để lớn lên mỗi ngày chưa?
Sống Lời Chúa: Nhìn lại ngày sống để nhận ra bao lần tôi đã đổ thừa để không chu toàn bổn phận với gia đình, xí nghiệp, bè bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con sống sự thật để ngày con càng giống Chúa hơn. Amen.
17/09/15 THỨ NĂM TUẦN 24 TN
Th. Rô-be-tô Ben-la-mi-nô, giám mục, tiến sĩ HT Lc 7,36-50
YÊU THƯƠNG, CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN THA THỨ
“Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.” (Lc 7,47)
Suy niệm: “Nhân vô thập toàn:” mang thân phận con người, ai lại không yếu đuối lỗi lầm! Yếu đuối lỗi lầm, ai là không cần được tha thứ, nhất là sự tha thứ của Thiên Chúa! Thật vậy, sống trên đời, mỗi người đều cần được tha thứ; nhưng cùng một trật cũng cần biết thứ tha. Song, tha thứ là một điều dễ nói nhưng thật khó làm, bởi vì muốn tha thứ phải yêu thương. Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ cho con người vì Ngài yêu thương, vì Ngài là Tình Yêu. Ngược lại con người chỉ nhận được ơn tha thứ khi cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa và sẵn sàng hoán cải. Và một khi biết mình được tha thứ thì lại yêu mến nhiều hơn. Đó chính là cảm nghiệm của người phụ nữ được ơn tha thứ hôm nay: “Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.” Quả thật, yêu thương chính là đường dẫn đến tha thứ. Và để có thể tha thứ cho nhau thật sự, con người phải bước đi trên con đường Chúa đã dạy, đó là con đường yêu thương.
Mời Bạn: Mở lòng mình ra để bước đi trên con đường yêu thương: yêu Chúa và yêu tha nhân, hầu chúng ta có thể thật sự tha thứ cho người khác và được người khác thật lòng thứ tha cho chúng ta. Để nhờ đó, chúng ta được Thiên Chúa yêu thương tha thứ hết mọi lỗi lầm.
Chia sẻ một cảm nghiệm tha thứ và được tha thứ.
Sống Lời Chúa: Hôm nay, với lòng yêu mến Chúa, tôi quyết tâm tha thứ cho những người xúc phạm đến tôi.
Cầu nguyện: Lạy Cha, xin Cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
18/09/15 THỨ SÁU TUẦN 24 TN
Lc 8,1-3
TẤT CẢ CÙNG CHUNG SỨ MẠNG
Cùng đi với Người có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. (Lc 8,1-2)
Suy niệm: Những môn đệ tin theo Chúa Giê-su đều được mời gọi nhập cuộc. Không một ai bị loại ra ngoài sứ mạng này. Ngài không chỉ gọi Nhóm Mười Hai, mà còn có nhóm 72 môn đệ và đặc biệt còn gọi nhóm các bà: mỗi người một phận vụ, nhưng tất cả cùng chung một sứ mạng. Giáo hội tiên khởi gắn bó với ý muốn này của Chúa Giê-su. Mọi tín hữu nam nữ đều tham dự vào sứ mạng truyền giáo. Thánh Phao-lô đã kể tên một số phụ nữ như A-qui-la, Pơ-rít-ca, Pho-tu-na-tô, A-khai-cô, và đặc biệt là Phê-bê, phụ trách Giáo hội tại Ken-khơ-rê.
Mời Bạn: Trong một xã hội mà vị trí của phụ nữ bị đánh giá thấp như thời Chúa Giê-su và thánh Phao-lô, sự hiện diện và tham dự của phụ nữ trong sứ mạng truyền giáo chất vấn mỗi tín hữu và các giáo hội địa phương hôm nay về sự tham dự và chỗ đứng của mọi thành phần giáo dân trong cộng đoàn nhằm phục vụ sứ mạng. Bạn có tự đặt mình ra ngoài sứ mạng truyền giáo tại giáo xứ? Tại sao bạn không mời gọi, thúc giục và tôn trọng vị trí của mọi thành phần giáo dân, để họ có điều kiện cống hiến cho sứ mạng truyền giáo?
Chia sẻ: Bạn có nhận xét gì về sứ mạng truyền giáo tại giáo xứ của bạn? Có chương trình cụ thể không? Có nhiều thành phần tham dự không? Vì sao? Bạn đóng góp gì cho sứ mạng đó?
Sống Lời Chúa: Dâng một thánh lễ trong tuần với ý chỉ cầu nguyện cho việc truyền giáo tại giáo xứ của bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã chọn chúng con cho sứ mạng của Chúa. Xin giúp chúng con nhiệt thành, kiên trì và cộng tác với nhau cho sứ mạng này “cho đến hết hơi, cho đến trọn đời.”
19/09/15 THỨ BẢY TUẦN 24 TN
Th. Gia-nu-a-ri-ô, giám mục, tử đạo Lc 8,4-15
TỪ ĐÔI TAI ĐẾN ĐÔI TAY
“Ai có tai nghe thì nghe.” (Lc 8,8b)
Suy niệm: Đức Giê-su đã dùng những một hình ảnh nhà nông để diễn tả mầu nhiệm Nước Trời. Cùng một thứ hạt giống, cùng được gieo như nhau, nhưng gieo xuống rồi có mọc lên được hay không, trổ sinh bông hạt nhiều hay ít là tuỳ ở đất: Mảnh đất đó là sỏi đá hay gai góc, được cày bừa chăm sóc hay bị bỏ bê, sẽ đem lại kết quả khác nhau vào cuối vụ mùa. Đối với Lời Chúa cũng thế. Thiên Chúa như ông chủ hào phóng gieo Lời Ngài vào mọi mảnh đất tâm hồn, không loại trừ ai. Lời gieo vào đôi tai có trổ sinh bông hạt là hành động của đôi tay hay không là tuỳ ở người nghe, có đón nhận với tâm hồn sẵn sàng và đôi tay rộng mở để thực hành Lời Chúa.
Mời Bạn: Có người nói: Con đường dài nhất là con đường đi từ đầu đến tay. Con đường thực ra còn xa hơn khi nó khởi đi từ đôi tai đến đôi tay. Mỗi ngày bạn hãy coi lại mảnh đất tâm hồn của mình để tự vấn: Nó có màu mỡ hay không? Xem tai của mình có thấm Lời Chúa chưa? Xem tay của mình đã thực hành những điều Chúa dạy chưa?
Chia sẻ: Bạn có bao giờ trù trừ không thực hành điều Chúa muốn mình làm, nhưng được lương tâm của mình ép buộc mình làm. Và sau khi làm điều tốt đó, bạn cảm thấy thế nào?
Sống Lời Chúa: Thực hành mỗi ngày một chút việc nghe Lời Chúa qua Tin Mừng hàng ngày trong thánh lễ và áp dụng vào cuộc sống của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con luôn biết chuẩn bị một tâm hồn như mảnh đất sẵn sàng đón nhận hạt giống, để Lời Chúa chúng con nghe được mỗi ngày trổ sinh nhiều việc lành và gương thánh do tay chúng con góp phần làm nên.
20/09/15 CHÚA NHẬT TUẦN 25 TN – B
Mc 9,30-37
DÀNH CHO AI MUỐN LÀM “LỚN”
“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người.” (Mc 9,35)
Suy niệm: Một điều thật trớ trêu: đang khi Thầy loan báo cuộc khổ nạn thì trò lại tranh giành địa vị cao thấp. Cách cư xử của Đức Giê-su thật tế nhị: Ngài không xen vào  cuộc tranh luận, mà Ngài đợi về đến nhà mới hỏi. Ngài cũng chẳng nặng lời với các ông. Cách giáo dục của Đức Giê-su cũng thật khéo léo: Ngài không dập tắt tham vọng của các môn đệ. Ngài thanh lọc và hướng tham vọng ấy lên cao hơn. Thay cho tham vọng thống trị, Đức Giê-su hướng các ông đến lòng khát khao phục vụ. Thay cho tham vọng vun quén mọi sự cho bản thân, Ngài hướng các ông đến ước muốn xả thân cho người khác. Trong Nước của Đức Giê-su, người lớn nhất là người phục vụ hết mình nhất.
Mời Bạn: Can đảm nhận ra những tham vọng đang chi phối bạn: Tâm hồn bạn không được bình an, khi bạn lúc nào cũng bị chi phối bởi ý tưởng hơn thua, được mất, chỗ cao chỗ thấp… Bạn đang làm mọi sự để xây dựng cho cái tôi của bạn. Bạn đang chọn chỗ cao nhất trong thế giới của bạn, nhưng là chỗ thấp nhất trong Nước Trời.
Sống Lời Chúa: Có thể bạn cũng là người có chút quyền hành; mời bạn xét mình: Bạn dùng quyền hành để phục vụ người khác hay để củng cố uy tín của mình? Quyền hành có làm bạn trở nên cứng cỏi với tha nhân và biến họ thành nô lệ cho ý riêng của bạn không? Mời bạn rút ra một quyết tâm cho mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết noi theo gương sống của Chúa: phục vụ như một tôi tớ, dùng chức vụ, quyền bính như một phương tiện để phục vụ theo tinh thần khiêm cung và yêu thương của Chúa.
21/09/15 THỨ HAI TUẦN 25 TN
Th. Mát-thêu, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng Mt 9,9-13
MONG ĐIỀU CHA MUỐN CŨNG LÀ ĐIỀU CON MUỐN
“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.” (Mt 9,13)
Suy niệm: Không có gì bất thường khi vị trí của thầy thuốc là ở bên cạnh bệnh nhân. Thế nên dù bị những người Pha-ri-sêu xầm xì tại sao Ngài lại “ăn uống với phường thu thuế và quân tội lỗi”, Chúa Giê-su khẳng định sứ mạng của Ngài đến trong trần gian này là để “kêu gọi những người tội lỗi”. Điều mà bệnh nhân Lê-vi mong mỏi bấy lâu thì bây giờ ông gặp được: đó là Giê-su, vị lương y cho tâm hồn ông. Vì thế, khi Chúa Giê-su gọi ông, ông liền đứng dậy đi theo Ngài. Hai tâm hồn có sự đồng cảm: một là lòng thương xót, hai là lòng thống hối. Thống hối và thương xót sánh đôi như hình với bóng; đây cũng là kinh nghiệm tâm linh của mỗi chúng ta.
Mời Bạn: Ơn gọi của Mát-thêu làm chúng ta tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Chúa đâu có đòi hỏi chúng ta những lễ vật cao sang vì quả thật Chúa đâu cần và ta đâu có của gì xứng đáng với Chúa. Khi ta muốn Phúc Âm hóa đời sống mình là lúc ta muốn điều Chúa mong mỏi nơi ta. Ngài chỉ mong mỏi nơi chúng ta một điều đó là thái độ chân thành và dứt khoát để hoán cải đi theo Chúa như Mát-thêu đã làm.
Sống Lời Chúa: Mỗi tối khi xét mình ta nên tự hỏi ngày hôm nay tôi có muốn và thuận theo Lời Chúa dạy hay không. Của lễ ta dâng Ngài là tâm hồn thống hối ăn năn vì đó là điều Chúa cần nơi ta để có thể tiếp tục đón nhận Tin Mừng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chọn gọi thánh Mát-thêu không phải vì Ngài có công trạng gì, nhưng thánh nhân chỉ có khát vọng từ bỏ công việc đầy tai tiếng mình đang làm. Ước gì Chúa cũng giúp con như vậy.
22/09/15 THỨ BA TUẦN 25 TN
Lc 8,19-21
LÀ NGƯỜI THÂN VỚI CHÚA
Chúa Giê-su đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8,21)
Suy niệm: Người đời thường nói “một người làm quan cả họ được nhờ” bởi vì từ xưa đến nay trong xã hội, vẫn ngầm tồn tại một quy luật là bất cứ việc gì hễ có “nhất thân nhì thế” lập tức sẽ trôi chảy ngay. Và ngay cả khi không có “dây mơ rễ má” gì, thì người ta cũng cố tìm người sang, bắt quàng làm họ, để còn cậy nhờ khi hữu sự. Não trạng đó đã gây ra biết bao điều tệ hại cho xã hội. Đối lại những người muốn áp dụng điều đó cho Ngài, Chúa Giê-su chỉ ra cách thức để tạo một mối tương giao thân thích đích thực với Ngài: Đó là lắng nghe và thực hành lời Chúa. Chính Chúa Giê-su nói: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”
Mời Bạn: Được làm người thân với Thiên Chúa, có là Tin Mừng cho bạn ngày hôm nay không? Muốn thế hãy thực hiện phương cách Chúa dạy: Lắng nghe và Thực hành Lời Ngài. Mời bạn mở Kinh Thánh, đọc và chìm sâu trong tâm tình cầu nguyện. Và Chúa sẽ tỏ cho bạn biết bạn phải thực hành điều gì cho đẹp lòng Ngài. Và rồi bạn sẽ thấy Chúa ở trong bạn và bạn ở trong Chúa.
Sống Lời Chúa: Đọc cả đoạn Phúc Âm của ngày hôm nay, suy gẫm và thưa Chúa: “Lạy Chúa, xin hãy nói vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con thường tìm cách để làm đẹp lòng người đời, làm quen với người thế giá, kết bạn với người nổi tiếng, trong khi đó, Chúa vĩ đại hơn nhiều, thì chúng con lại thờ ơ, Chúa chung thủy muôn đời, thì con lại bỏ mặc. Xin cho chúng con biết thực hành Lời Chúa để trở thành người thân của Chúa. Amen.
23/09/15 THỨ TƯ TUẦN 25 TN
Th. Pi-ô Pi-et-ren-xi-na, linh mục Lc 9,1-6
THANH THOÁT VÌ SỨ MẠNG
“Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo.” ( Lc 9,3)
Suy niệm: Nhóm Mười Hai được Đức Giê-su sai đi trong một sứ vụ ngắn ngày cũng giống như chiến dịch Mùa Hè Xanh của các sinh viên tình nguyện. Song có một điều rất khác, đó là nhóm của Đức Giê-su ngày ấy không được phép trang bị gì cả. Thật ra, hành trang của các vị không phải là số không! Mà là “năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật”, và qua đó các ngài “rao giảng Nước Thiên Chúa”. Phải chăng khi ban hành mệnh lệnh ‘siêu-thoát-đối-với-những-bảo-đảm-vật-chất’ này cho các môn đệ, Đức Giê-su đã nhìn xuyên qua các thế kỷ và đã thấy sự ‘cồng kềnh’ nơi nhiều môn đệ Người hôm nay? Phải chăng Đức Giê-su thấy rõ rằng quá chú trọng đến những phương tiện vật chất dễ làm cho người môn đệ trở thành nô lệ cho chúng, và dễ đánh mất những gì là cốt yếu nhất của sứ điệp Nước Trời?
Mời Bạn: Các giám mục Việt Nam xác tín rằng Giáo Hội tại đây phải là “một Giáo Hội nghèo, khiêm nhường và nhỏ bé để dễ chan hòa trong những đám đông nghèo” (Trả lời cho Lineamenta, Synod 1998). Chúa Giê-su muốn các môn đệ Người phải có một tâm hồn thanh thoát trên đường sứ mạng.
Chia sẻ: Làm sao để sống tinh thần siêu thoát của Tin Mừng trong thế giới hưởng thụ và thực dụng hôm nay?
Sống Lời Chúa: Bình tâm suy xét khi sử dụng các phương tiện vật chất và vui vẻ từ bỏ chúng vì lợi ích của Nước Trời.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, giàu sang, tiện nghi, lạc thú luôn là mãnh lực lôi kéo chúng con. Xin cho chúng con biết sống thanh thoát để nêu chứng tá về lòng tin tưởng vào Chúa.
24/09/15 THỨ NĂM TUẦN 25 TN
Lc 9,7-9
GẶP ĐỨC KI-TÔ ĐỂ ĐƯỢC BIẾN ĐỔI
Vua Hê-rô-đê tìm cách thấy mặt Đức Giê-su. (Lc 9,9)
Suy niệm: Những tưởng rằng Hê-rô-đê tìm cách thấy mặt Đức Giê-su vì mối giao cảm “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” này; những tưởng rằng sau này, khi ông được gặp Chúa ngay trong cuộc thương khó của Ngài, ông sẽ được đánh động sâu xa, sẽ hoán cải, và biết đâu lại trở thành một môn đệ đặc biệt của Chúa! Thế nhưng, đó chỉ là chuyện giả tưởng; thực tế chứng minh điều ngược lại: ông đã chế giễu Chúa là một người kẻ điên khùng (x. Lc 23,8-11). Tại sao biết bao người gặp được Đức Giê-su và được biến đổi, còn Hê-rô-đê lại không? Tại sao các ông Phê-rô và Gia-cô-bê gặp Chúa Giê-su và trở thành môn đệ Ngài (Ga 1,35-39)? Tại sao Gia-kêu được Chúa đến thăm nhà và đã hối cải (Lc 19,1-10)? Tại sao Lê-vi, người thu thuế đã trở thành Mát-thêu, vị tông đồ viết sách Tin Mừng Chúa Giê-su (Mc 2,13-17)?
Mời Bạn tiếp tục đặt câu hỏi “tại sao” với chính mình: Tại sao tôi đã được tiếp xúc với Đức Ki-tô biết bao lần, qua Kinh Thánh, qua các bí tích, qua biết bao lời giảng dạy, thế mà tôi chưa hoán cải? Mời bạn đọc lại các đoạn Phúc Âm được trích dẫn ở trên và so sánh thái độ của những người đã gặp Chúa và hoán cải. Và bạn rút ra kết luận cho chính mình.
Chia sẻ: Cuộc gặp gỡ của ai trong các đoạn Lời Chúa trên đây đánh động bạn nhất? Tại sao? Mời bạn chia sẻ trong giờ chia sẻ Lời Chúa của nhóm bạn.
Sống Lời Chúa: Tự nhủ mình: “Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa, và đừng cứng lòng” (Tv 94,7-8).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đổ tràn đầy ơn Thánh Thần Chúa xuống tâm hồn con, để con mềm lòng hoán cải khi con lắng nghe Lời Chúa.
25/09/15 THỨ SÁU TUẦN 25 TN
Lc 9,18-22
“ANH EM BẢO THẦY LÀ AI?”
Đức Giê-su hỏi các môn đệ rằng: “Dân chúng nói Thầy là ai ?”…. Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”… (Lc 9,18.20)
Suy niệm: Trải qua các thời đại cho đến ngày hôm nay, lời giảng dạy và hành động và cả chính con người của Chúa Giê-su đã khiến cho người ta không ngừng thắc mắc: Ngài là ai? Chúa Giê-su không cần các môn đệ nói mới biết ý kiến của người đương thời về Ngài. Điều cần thiết hơn cả là Ngài muốn các môn đệ nói lên chính họ nhìn nhận Ngài là ai. Ngài không muốn các môn đệ nhìn Ngài như người ta nghĩ, người ta tưởng về Ngài, mà trái lại Ngài muốn họ có một hiểu biết đúng Ngài là ai: “là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” và nhất là muốn họ có thái độ dấn thân quả quyết, dứt khoát để đi theo làm môn đệ của Ngài.
Mời Bạn tự vấn nhận thức và thái độ của mình đối với Đức Ki-tô: “Giờ này, đối với tôi, Đức Ki-tô là ai rồi?... Ngài còn là Ngài hay thôi?” Tôi đã thực sự biết Ngài và sống thiết nghĩa với Ngài như với Đấng là Thiên Chúa và là Chủ đời tôi? Hay tôi vẫn nhìn Ngài theo cảm nhận chủ quan, theo dư luận, quan điểm của thế gian?
Sống Lời Chúa: Mỗi khi đọc Lời Chúa và lãnh nhận Thánh Thể, bạn dành thời gian tâm sự thân tình với Chúa Ki-tô để bạn thực sự được gặp gỡ Ngài.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, không ai có thể làm thay con, nhưng con phải tự mình khám phá khuôn mặt Chúa trong suốt cuộc đời con. Xin ban cho con đôi mắt trong sáng để nhận ra Chúa mọi nơi mọi lúc; và đôi tai mở rộng để lắng nghe tiếng Chúa gọi mời. Xin giúp con sống điều Chúa dạy, để người khác cũng nhận ra khuôn mặt đáng yêu của Chúa nơi chính cuộc đời con.
26/09/15 THỨ BẢY TUẦN 26 TN
Th. Cót-ma và Đa-mi-a-nô, tử đạo Lc 9,43b-45
NỘP MÌNH
“Con Người sắp bị nộp mình vào tay người đời.” (Lc 9,44)
Suy niệm: Khi Con Thiên Chúa sinh xuống thế làm người, Ngài đã có một Ma-ri-a đồng trinh, hiền lành, nhu mì làm Mẹ, một Giu-se nghèo khó làm cha nuôi, một ngôi làng bé nhỏ Na-da-rét làm chốn ẩn thân, một nghề thợ mộc khiêm tốn nuôi thân. Rồi Ngài lại kết thúc cuộc đời dương thế bằng cái chết thê thảm nhất: chịu xử án, chịu đánh đòn, chịu sỉ nhục và cuối cùng, chịu đóng đinh và chết trên cây thập ác. Đâu phải đợi đến phút cuối, mà ngay từ giây phút đầu tiên đầu thai trong lòng Đức Nữ Trinh, Ngài đã “nộp mình vào tay người đời” để vẫn trung thành “nộp mình” theo thánh ý Chúa Cha cho đến hơi thở cuối cùng: “Lạy Cha, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Lc 22,42). Chọn lựa cơ bản của Chúa Giê-su là không chọn lựa theo ý riêng mình mà “nộp mình” theo thánh ý Chúa Cha.
Mời Bạn: Chúng ta đâu có chọn cho mình một người Mẹ, một người Cha, hay một nơi nào làm nơi chôn nhau cắt rốn. Và chúng ta càng không biết mình sẽ chết ở đâu, lúc nào và như thế nào. Vậy tại sao cứ mãi loay hoay chống chọi trong cái thân phận bọt bèo của mình mà không biết chọn lựa “nộp mình” cho Thiên Chúa định liệu? Thật đáng tiếc!
Chia sẻ: “Nộp mình” như Đức Giê-su có phải là phủ nhận sự tự do của con người hay không?
Sống Lời Chúa: Nhìn sự vật dưới con mắt đức tin để phó thác mọi sự cho Chúa định liệu.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa có quyền chọn lựa tất cả nhưng Chúa vẫn “nộp mình” cho Thiên Chúa Cha định liệu. Xin cho con biết noi gương Ngài cố gắng tín thác cuộc đời con cho Chúa qua từng biến cố đời con. Amen.
27/09/15 CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN – B
Mc 9,38-43.47-48
THÀ CHẾT CHẲNG THÀ PHẠM TỘI
“Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục.” (Mc 9,43)
Suy niệm: Trước những căn bệnh hiểm nghèo như ung thư, người ta sẵn sàng chấp nhận cắt bỏ một phần chi thể để cứu cả mạng sống. Khi nói “thà cụt một tay, thà mất một mắt” mà được vào cõi sống, Chúa Giê-su muốn nhấn mạnh tính quyết liệt, không khoan nhượng trong cuộc chiến chống lại tội lỗi, sự ác. Quả vậy, hoả ngục, điểm đến của tội lỗi, là tình trạng còn tồi tệ hơn cả cái chết. Vì thế, để được vào cõi sống muôn đời, Chúa dạy chúng ta không chỉ tránh tội, những điều tự bản chất là xấu, mà ngay cả những gì thiết thân nhất với mình, những gì tự chúng vốn không xấu, nhưng một khi chúng trở thành dịp tội, chúng ta cũng phải dứt khoát loại bỏ.
Mời Bạn: Đức Thánh Cha Phan-xi-cô khi suy niệm về việc Đa-vít phạm tội đã nói: “Điều nghiêm trọng nhất là… Đa-vít đã mất cảm thức tội lỗi” mà chỉ coi đó là “một sự cố phải giải quyết” (Bài giảng 31/01/2014). Con người ngày nay đang đánh mất cảm thức tội lỗi: người ta không gọi tội lỗi là tội lỗi, mà khoác cho chúng những mỹ từ, thậm chí coi đó là những việc chính đáng, được phép làm (như hợp pháp hoá mại dâm, phá thai…). Để tân phúc âm hoá đời sống xã hội, người ki-tô hữu phải có cảm thức nhạy bén trước tội lỗi và loại trừ chúng ngay khi chúng mới xuất hiện dưới dạng một cơn cám dỗ hay một dịp tội.
Sống Lời Chúa: Noi gương thánh Đa-minh Sa-vi-ô trung thành suốt đời với quyết tâm khi rước lễ lần đầu: “Thà chết chứ không phạm tội”.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con thật lòng gớm ghét tội lỗi và quyết tâm chừa bỏ chúng, để con yêu mến Chúa hết lòng.
28/09/15 THỨ HAI TUẦN 26 TN
Th. Lô-ren-sô Ru-y và các bạn tử đạo Lc 9,46-50
CAO TRỌNG THEO TIN MỪNG
“Kẻ nào bé nhỏ trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất.” (Mc 9,48)
Suy niệm: Trong buổi yết triều một ngày tháng 11/2013, Đức Thánh Cha  Phan-xi-cô đã âu yếm ôm hôn và cầu nguyện cho một bệnh nhân bị u sợi thần kinh. Người  mắc bệnh này thường bị khinh bỉ, ghê tởm vì thân thể bị biến dạng rất kì dị, không còn ra hình dáng một con người. Trước đó vào buổi chiều thứ Năm Tuần Thánh 2013 trong nhà nguyện nhỏ tại nhà tù Casal del Marmo ở Rô-ma, ngài đã cúi xuống hôn và rửa chân cho 12 phạm nhân thiếu niên ở đây. Những hình ảnh này đã gây xúc động mạnh trên toàn thế giới về vị Giáo hoàng đương thời. Phong cách Đức Thánh Cha sống đơn sơ, nghèo khó và quan tâm đến những người nghèo khổ đã minh hoạ cách sống động tinh thần phục vụ Chúa Giê-su đã dạy.
Mời Bạn: Mọi Ki-tô hữu được mời gọi dấn thân phục vụ anh em mình trong tinh thần đơn sơ, khiêm tốn, “phục vụ tất cả mọi người, nhất là những người nghèo, những người yếu thế và những người dễ bị tổn thương” (lời Đức Thánh Cha Phan-xi-cô).
Chia sẻ: Bạn sẽ sống sự phục vụ người khác theo tinh thần Tin Mừng trong môi trường mình hiện diện như thế nào?
Sống Lời Chúa: Suy ngẫm đoạn thư thánh Phao-lô: “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa… đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,6-8).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết học tinh thần phục vụ khiêm tốn, biết lưu tâm đến những người bất hạnh và nghèo khổ. Amen.
29/09/15 THỨ BA TUẦN 26 TN
Các Tổng lãnh Thiên Thần Ga 1,47-51
CÁC THIÊN THẦN VỚI THÁNH THỂ
“Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.” (Ga 1,51)
Suy niệm: Mừng lễ các tổng lãnh thiên thần là dịp để suy niệm về vai trò của các ngài trong phụng vụ, cách riêng trong thánh lễ. Khi Giáo Hội cử hành thánh lễ, không chỉ loài người chúng ta mà cả triều thần thiên quốc cùng tham dự vào hiến tế này: “Vì thế, hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Chúa…” (Lời cuối các kinh tiền tụng). Ngay đầu lễ, chúng ta xin các thiên thần chuyển cầu cho chúng ta: “Vì vậy, tôi xin… các thiên thần… khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa…” (Kinh Tôi Thú Nhận). Các thiên thần đem của lễ chúng ta dâng “lên bàn thờ thiên quốc, trước tôn nhan uy linh cao cả Chúa…” (Kinh nguyện tạ ơn II). Khi rước lễ, ta được lãnh nhận “bánh của các thiên thần”.
Mời Bạn: Hiến tế Thánh Thể cao cả, vì là cử hành của toàn thể Giáo Hội nơi trần thế cũng như trên thiên quốc và cả trong luyện ngục. Nếu bạn ý thức điều đó, hẳn là bạn sẽ phấn khởi khi tham dự thánh lễ, bởi vì mình chẳng là gì, thế mà được mời “đến dự tiệc vui, dự đại hội giữa các con đầu lòng của Thiên Chúa” (Dt 12,23).
Chia sẻ với người thân và bè bạn về sự cao cả của Thánh lễ, và cùng rủ nhau đến tham dự thánh lễ.
Sống Lời Chúa: Khi thánh lễ bắt đầu, đặc biệt hôm nay, bạn hãy dành ít phút cầu nguyện với các thiên thần, xin các ngài giúp bạn dọn lòng tham dự thánh lễ tốt đẹp.
Cầu nguyện: “Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kính Chúa; hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ.” (Tv 137)
30/09/15 THỨ TƯ TUẦN 29 TN
Th. Giê-rô-ni-mô, linh mục, tiến sĩ HT Mt 13,47-52
NƯỚC TRỜI NHƯ TẤM LƯỚI…
“Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá.” (Mt 13,47)
Suy niệm: “Lưới trời lồng lộng, thưa nhưng không sót.” Câu nói ấy, hiểu một cách tích cực, có thể mô tả thực tại Nước-Trời-như-chiếc-lưới mà Đức Giê-su thả xuống biển trần gian này. Nước Thiên Chúa không là dành riêng cho một nhóm người nào, nhưng mở rộng và bao gồm tất cả (x. 1Tm 2,4). Các thừa sai ngày xưa theo chân các thương gia tìm tới những ‘thị trường’ mới, thì người tông đồ hôm nay cũng phải xâm nhập vào mọi cảnh vực đời sống xã hội để thả lưới Nước Trời. Nhà thừa sai hôm nay đến với muôn dân (ad gentes) chủ yếu là đến với mọi cảnh vực của cuộc sống: kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học, văn hóa, giáo dục, thể thao, nghệ thuật, giải trí… Nghĩa là, có thể đến mà không cần phải đi đâu cả!
Mời Bạn: Để sống tác động trong các môi trường đó, ta cần rèn luyện ý thức và năng lực tông đồ ngay tại gia đình và giáo xứ mình. Nhớ rằng một xứ đạo ‘mạnh’ không hệ tại ở cơ sở đồ sộ, số giáo dân đông đảo, lễ hội hoành tráng, mà phải là một tập hợp những chứng tá đức tin sống thực.
Chia sẻ: Cộng đoàn của bạn hiện nay đang nao nức làm muối làm men cho đời hay đang suy yếu, mỏi mệt vì vấn đề cục bộ, tranh giành quyền lợi cá nhân, phe nhóm?
Sống Lời Chúa: Bạn chọn một việc cụ thể để góp phần căng rộng chiếc lưới Nước Trời, chẳng hạn mời thêm một bạn hữu đọc “5 phút cho Lời Chúa.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết mở rộng tầm nhìn để thấy những nhu cầu của tha nhân, và sẵn sàng góp phần làm cho Nước Chúa lan tới họ. Amen.